Xem thêm: game bai doi thuong apk
20h
tối nay, tại Mỹ Đình, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Trận cầu sinh tử. Nhưng hãy
nhớ, bóng đá vẫn cứ là một cuộc chơi nên hãy đừng quá căng thẳng.
Là một cổ động viên của bóng đá nước nhà,
dĩ nhiên tôi muốn các cầu thủ của chúng ta chiến thắng. Hoặc ít nhất cũng là
một kết quả có lợi để đi tiếp, để tới Olympic. Đó là một mục tiêu lớn, hay có
thể nói là một giấc mơ đẹp.
Bóng
đá, với tư cách là môn thể thao đại chúng
nhất, được quan tâm nhiều nhất mang chở theo khát vọng vươn lên của cả một đất
nước, một dân tộc. Nếu đội tuyển của chúng ta vươn lên được tầm thế giới, nó sẽ
truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta nỗ lực và cố gắng.
Nhưng hãy nhìn vào thực tế. Không có người
khổng lồ nào có thể đứng vững trên đôi chân đất sét cả. Nếu coi bóng đá là bộ
mặt của quốc gia, thì những quốc gia có nền bóng đá mạnh nhất đều là những quốc
gia phát triển bậc nhất thế giới. Sự phát triển đó ở một mức độ nhất định để có
thể đầu tư cho bóng đá, cho niềm vui chơi bóng và thưởng thức bóng đá của mọi
người.
Hy Lạp đã từng vô địch EURO, nhưng không
ai coi đó là nền bóng đá lớn của thế giới cả. Hà Lan có thể thỉnh thoảng vắng
mặt ở World Cup, nhưng họ là tượng đài đáng ngưỡng mộ của giới túc cầu. Bóng đá Việt Nam đã có một năm tiến bộ thần tốc. Có thể nói là
vượt tầm. Nhưng đó không phải là một thành tích bất ngờ. Nó có thể được tạo
thành từ nhiều yếu tố may mắn, nhưng cũng là thực lực của một nền bóng đá đã
được quan tâm và đầu tư nhiều hơn cho thế hệ trẻ.
Chúng ta không tự nhiên mà có Quang Hải hay Văn Hậu.
Chúng ta đã đào tạo ra họ và thu được thành quả từ đó. Lứa của Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh, Tiến Dũng, những người không còn có có hội để thi
đấu ở giải lần này cũng đã được trui rèn rất nhiều trước đó để có thể làm nên
kỳ tích ở Thường Châu. Chẳng có gì là tự nhiên cả.
Hoàng Đức, Tấn Sinh, Việt Hưng hay Thái
Quý đều là những cầu thủ trẻ tài năng. Họ có thể thua kém lứa Phượng, Trường
một chút vì còn ít cơ hội cọ sát. Nhưng họ cũng đã từng đến được với World Cup
U20 2 năm trước. Họ chỉ cần tự tin thể hiện đúng khả năng của mình, họ sẽ có
thể làm được như những người đàn anh.
Thái Lan đang thể hiện họ là một đội bóng
già dơ và được chuẩn bị rất tốt. Với thể hình vượt trội, họ cũng đem đến cho
chúng ta nhiều lo ngại. Nhưng, lứa của Công Phượng, Xuân Trường không được yêu
mến vì họ đánh bại mọi đối thủ. Họ được yêu mến vì đã luôn chiến đấu hết mình.
Khi đã chiến đấu bắng tất cả khả năng của mình, bằng sự quyết tâm và lòng quả
cảm. Bạn chắc chắn sẽ được trân trọng.
Chúng ta có quyền hy vọng vì đây vẫn là
một lứa cầu thủ tốt. So với Indo hay các đối thủ trong khu vực các em cũng đã
vượt trội lắm rồi. Thái Lan có lẽ là đối thủ xứng tầm duy nhất của các em trong
khu vực. Một chút lợi thế sân nhà sẽ bù đắp cho thua sút về hiệu số khi vào
trận. Nếu nhìn nhận công bằng, cả hai đội bóng ra sân hôm nay cũng là ngang tầm
nhau. Chiến thắng, đôi khi được quyết định bởi một khoảnh khắc bất ngờ mà không
ai biết trước được. Thất bại, dĩ nhiên cũng mong manh như thế.
Các cầu thủ hôm nay đều còn rất trẻ, họ có
cả một tương lai phía trước đang chờ đợi. Ai cũng muốn chiến thắng, chúng ta
muốn 1 thì các em còn muốn điều đó gấp 10 lần. Nhưng đừng để áp lực đè nặng lên
các em. Bóng đá Việt Nam muốn có một cuộc vươn ra biển lớn thật sự còn cần thêm
nhiều thế hệ nữa. Hãy bình tĩnh và chơi bóng đúng với khả năng của mình để từ
đó có thể thực sự nhìn nhận mình là ai và đang ở đâu. Điều đó còn cần cho tất
cả chúng ta nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét